 |
Họ và Tên:Nguyễn Thị Phương Nhung
Lớp: K44B Quản Trị Kinh Doanh
Trường: Kinh Tế Huế
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1992
Địa chỉ liên lạc: 7/129 Lê Ngô Cát
Số điện thoại liên lạc: 0932522867
Email: phuongnhung296@gmail.com
THƯỢNG QUẢNG - NHỮNG KỈ NIỆM TRONG TÔI
Tíc tíc tắc tắc…tictictic tắc tắc tắc…..tic tac tic tac tic tac.Nằm ngủ chẳng được ,chỉ biết nhìn đồng hô và đếm thời gian ,mong trời mau sáng !!!
Đó là cảm giác mà tôi nao nức trước khi đi Mùa Hè Xanh.Có lẽ tôi chưa bao giờ được đi xa,cũng như phải xa gia đình,nên tôi rất thích và có thể gọi là “mong chờ” đến ngày “15-7” để xuất quân chiến dịch tình nguyện.
Trước khi đi,tôi đã chuẩn bị tinh thần: Lên đó tôi sẽ làm gì,tôi sẽ sống như thế nào,tôi sẽ ăn ở ra sao??? Liệu tôi có làm được gì không?? Nhưng tôi đã tự nhủ”Mình đã bon chen suất đi này thì phải cô gắng hết sức “ giống như Bác Hồ đã nói”Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”
Thoáng phút chốc ấy thế mà đã đến Xã Thượng Quảng, Huyện Nam Đông. Một vùng đất tôi chưa từng đến,gặp những người tôi chưa từng quen. Âý thế mà qua 7 ngày,nơi đây đã cho tôi cảm giác rất thân thiện, mộc mạc đến chân thành.Có thể nói, con người ở đây thật tốt bụng, họ không tính toán, chi li giống như những ngươì ở quanh tôi đang sinh sống; họ sẵn sàng cho chúng tôi tắm, cho chúng tôi nước sinh hoat, cho chúng tôi vào nhà chơi, tặng chúng tôi những quả cam,trái bắp….. Sao họ lại tốt đến vậy, họ sẵn sàng giúp chúng tôi mà không cần nghĩ đến sự đền đáp. Tôi tự nhủ “Liệu tôi có làm được như họ không nếu sau này tôi lớn lên, tôi cũng có một mái ấm, và tôi cũng phải tính toán chi tiêu kinh tế gia đình” Điều đó tôi cũng không thể nói trước được. Nhưng tôi nghĩ dù ít dù nhiều tôi cũng sẽ cố gắng được một phần nhỏ phẩm chất tốt đẹp của họ; những con người tôi không biết tên, những con ngừoi đã làm nên một vùng đất Nam Đông tươi đẹp, hình ảnh của họ, nụ cươi của họ mãi mãi tôi chẳng bao giờ quên.
Bảy ngày quá ngắn đối với tôi, bảy ngày cũng không quá dài để tôi hiểu hết tất cả mọi thứ. Đúng vậy, Bảy ngày của chúng ta như 7 đoạn thẳng, có mở đầu rồi có kết thúc. Nếu có điều ước, tôi mong sao đó là 7 đường thẳng, sẽ có mở đầu mà không có kết thúc.Đôi lúc tôi lại nhớ đến nụ cười của bác nông dân Thượng Quảng, tiếng đùa của trẻ thơ, tiếng bò kêu trên cánh đòng, tiếng chim hót trên những cành cây, tiếng vi vu của những con muỗi… Rồi lại nhớ những buổi trồng chuối, những buổi nấu cơm, những buổi đào mương, những buổi sinh hoạt toàn đoàn gây sốc với clip ”ox numberone”, những pha mạo hiêm của trận bóng giao hữu với thanh niên Thượng Quảng……….. Nhớ và nhớ………. Đến bây giờ quanh tôi chỉ còn là kỉ niệm.
Tôi và các tình nguyện viên ở chuyến đi này cũng đã quen biết được nhau qua đó đã hiểu nhau hơn và ý thức được về việc làm đầy ý nghĩa của mình. Tôi tin chăc rằng không ai trong chúng ta có thể quên được những giây phút đã làm việc cùng nhau, ăn ở cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau,đã có những tiêng cười và cũng có những giọt nước mắt chia tay. Bảy ngày qua ngắn phải không nhỉ? Nhưng đó cũng đủ để tôi hiểu ra một số điều, tuy nó đơn giản nhưng đối với tôi đó là những hành trang cần thiết để tôi vững bước vào đời.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, câu chuyện cào cùng có kết cục, chuyến đi nào cũng có điểm dừng, và kết thúc với những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng đối với tôi, niềm vui quá lớn đên nỗi “nỗi buồn“ không thể chen lấn được. Các bạn đã từng nghe “Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay trước mắt chúng ta, hãy sống với thực tại, chúng ta đừng đi tìm hạnh phúc mà hanh phúc sẽ tìm tới ta “ vì thế bạn sẽ chẳng thấy buồn đâu mà luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Sống và rèn luyện trong môi trường nhóm 3 do thầy Tống Viết Bảo Hoàng làm trưởng nhóm kiêm trưởng đoàn Mùa hè xanh đó chính là niềm tự hào của tôi. Không biết tự lúc nào tôi đã xem các thành viên trong nhóm như anh chị em trong gia đình vậy. Nghĩ lại tôi cảm thấy xúc động khi cả nhóm hat Nụ cười xinh, Chơi bài Beatbox, múa bài Đường cong, vui vẻ quây quần bên nhau chơi trò “THành Thật hay Mạo hiểm”, nói chuyện phiếm, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người.
Cám ơn thấy Hoàng, mặc dù thầy hơi dữ , hơi nghiêm khắc, thấy sở hữu hàm răng trăng không dễ ai cũng có được, em rất thích chơi trò “Giảm stress” với thầy, trong mắt em thầy luôn là một “CURVE” chuẩn.
Cám ơn Anh Trung,nhưng em vẫn thích gọi anh là anh Bưởi-cái tên mà mọi người vẫn thường gọi anh một cách thân thiện. Anh có làn da hơi đen bởi thế trông anh rất “Manly”. Anh là nhóm trưởng nên anh rất chín chắn bình tĩnh quyết định mọi chuyện, biết quan tâm tất cả mọi người, cám ơn anh Trung, nếu không có anh không biết nhóm CURVE sẽ đi về đâu??
Cám ơn chị Ken, chị Mơ, hai chị là hai người mà em nghe lời nhất nhóm, từ bao giờ em thấy lời nói của 2 chị như lời dạy bảo của mẹ em ,đôi lúc đã làm em bật khóc nhưng sau đó lại giúp em mạnh mẽ hơn. Hai người 2 tính cách khác nhau, nhưng hai chị đều có cùng quan điểm “sống vì nhóm 3”. Bởi vậy những bũa cơm, món ăn 2 chị đạo diễn tuy có lúc bị khê, hay không được đậm đà nhưng em vẫn cho đó là ngon nhất.
Cám ơn chị Châu-một con người dịu dàng, tinh tế, người con gái hiểu biêt. Mối lúc nói chuyện với chị em biết mình còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ, chị luôn bình tĩnh đưa ra các ý kiến hay. NHỜ có chị em biết mình là ai? Mình phải làm gì? Và mình phải làm như thế nào?
Cám ơn chị Su-Người đã cho em nhiều niềm vui, mỗi lúc nói chuyện em cảm thấy thoải mái, em không bị gò bó bởi các quy tắc, chị giống người bạn của em, nhờ chị em mới hiểu “Sinh viên chơi mà học, học mà chơi”.
Cám ơn chị Quỳnh, tuy chi ít nói nhưng em cám ơn chị đã cùng đi ngủ cùng em, cùng nói chuyện với em những lúc em buồn, đôi lúc chị cũng mạnh mẽ, em thích tính cách đó của chị.
Cám ơn chị Trang, em ghen tỵ vì chị có nụ cười rất đẹp, chị là mầu người lí tưởng, cô gái điềm đạm nhưng lại thông minh. Cám ơn chị đã giúp em hiểu được nhiều thứ, những điêu tuy đơn giản nhưng em chưa nghĩ đến, nhờ chị em hiểu được “Phải mạnh mẽ, hãy làm những gì nếu mình thích”.
Cám ơn chị Bọ. Tính cách chị không giống như những chị khác, có thể chị cá tính, nhưng đôi lúc chị cũng yếu đuối, chị hãy cười lên. Em rất thích đi chơi với chị đó. Cám ơn chị đã cho em nhiều niềm vui, khi đi bên chị em có thể là bờ vai cho chị đó.
Cám ơn Anh BI RAIN. Anh là cầu thủ suất sắc, kiến thức uyên bác, nụ cười rất tươi. Đôi lúc anh làm em rất bực vì vẻ mặt nghiêm khắc, không thần săc đến lạ thường. Nhưng em biêt anh làm thế là để dạy bảo em.
Cám ơn Anh Vinh. Anh sở hữu đôi mắt đượm buồn, Khuôn mặt dễ mến, tuy tính anh hơi nóng, nhưng anh là người anh tốt bụng, sẵn sàng làm mọi việc nếu có người nhờ đến sự giúp đỡ, cảm ơn anh vì đã làm em vui.
Cảm ơn anh Trình, Anh rất hiền, ít nói, mỗi câu nói của anh em đều hiểu cả, 30% thành công cần đến kĩ năng mềm, anh hày cố gắng phát huy nha.
Cám ơn Anh Kimbum, mặc dù anh không giống Kimbum nhưng trong mắt em anh trai luôn tốt hơn Kimbum thật. Người anh trai em luôn kính trọng, có lẽ anh là người chia sẻ và dạy bảo em nhiều nhất. Nhờ anh em hiểu “Mọi việc như vậy nhưng không phải là như vậy”, cảm ơn anh vì tất cả.
Cảm ơn Kỳ!! Bạn ni là người bạn thân nhất của mình trong nhóm, mối lúc nói chuyện với bạn ni mình rất vui.
Và cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đên tất cả những ai đã tham gia chiến dich tình nguyện này. Cám ơn họ đã làm nên một mùa hè xanh thật ý nghĩa. Tạm biệt “Mùa hè xanh 2011”, rồi đây chúng ta – sinh viên trường Đại Học Kinh Tế, sẽ làm nên một mùa hè xanh mới, nhưng lòng nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện mái mãi đi theo chúng ta; là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan, khó khăn, vất vả. “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Cố lên các bạn nhé ”Các TNV”!!!

Nguyễn Thị Phương Nhung
Để bình chọn cho số báo dánh 014 hãy soạn tin theo cú pháp TLDT_DL_NKTN14--> Gửi 8285 (dấu_ là khoảng trắng trong tin nhắn, 2000đ/sms), xem quy định vote ở đây
Xem thêm các bài viết gần đây nhất:
|
|