 |
Ông Trương Hữu Chiêm (thường gọi Chiêm Huế) được coi là vị tổ của nghề đàn miền Trung. Ông mất năm 1990. Bắt đầu khởi nghiệp khi 20 tuổi, tính ra, ông có 57 năm trong nghề. Năm 1988, người cháu ông được bố giao cửa hiệu với mục đích duy nhất: bảo lưu uy tín cho cây đàn guitar ở Huế…
Khúc dạo đầu
Năm chưa vào đại học (1998) tôi đã tới hiệu Tân Văn mua đàn. Thuộc hạng “nửa mùa” nhưng vẫn tin sẽ chọn được cây đàn vừa ý, tôi mằn mò thử. Anh Hoà, chủ tiệm bây giờ nói rằng sẽ bảo hành 3 năm cho cây đàn giá 150 ngàn của tôi. Tôi xin giấy, anh nghiêm túc nói: “Chú có giữ được tờ giấy bảo hành trong vòng ba năm hay không?”. Cho tới nay, nghĩa là đã 8 năm, cây đàn của tôi vẫn không hề hấn gì cả, ngược lại “giọng” càng ngọt. Đó là chưa tính đến chuyện nó đã bị ngâm trong nước lũ suốt hai ngày đêm ròng rã. Nhận ra được giá trị đích thực, tôi trở lại hiệu mua thêm một cây mang về quê cho ông anh. Giá như tôi biết sớm được điều này thì hay biết mấy: từ khi hiệu đàn Tân Văn ra thời hạn bảo hành (đối với cây đàn giá từ 3 trăm ngàn trở lên được bảo hành dài hạn) cho tới nay, chưa có một ai tới ca thán điều gì, trừ phi cây đàn đó bị đập vỡ hoặc rơi. Anh Hoà còn cho tôi hay: sau đợt lụt 99, hiệu của anh sửa hàng trăm cây đàn của khách đưa tới, trong đó chỉ có 5 cây hiệu Tân Văn. Một cây đàn của anh bán đi, bị khách lỡ tay đánh rơi, vỡ, nứt mang tới sửa, anh không hề tính tới tiền công. “Còn cây đàn bị đập vỡ… có sửa sẽ rất buồn. Cứ như họ đã xúc phạm tới lòng tự trọng của mình vậy.”
Gần 6 năm không gặp mặt, nay trở lại anh Hoà còn nhận ra tôi, vui vẻ tiếp chuyện. Anh hỏi sao lâu không không lại chơi, tôi vừa cười vừa biện bạch: “Chẳng có lý do gì cả. Cây đàn vẫn nguyên vẹn”. Thế rồi, sau khi đã “moi móc” những thông tin cần thiết, tôi mới ngõ ý với anh về bài báo. Anh im lặng đi vào phía sau nhà lấy gói thuốc ra mời. Tôi hơi lo ngại. Dường như có một điều gì đó không ổn. Anh Hoà châm thuốc, rít một hơi thật sâu, từ từ nhả khói, rồi điềm đạm: “Hôm vừa rồi có truyền hình về xin làm phim, anh bảo họ là phải hỏi ý kiến ông già đã. Họ phân tích với bố anh rằng, dàn nhạc cung đình Huế sử dụng khá nhiều đàn của hiệu mình. Có người thợ mới có đàn, có đàn mới có nhạc…, bố anh mới thuận ý. Riêng chuyện viết báo, cũng đã có lắm người tới đặt vấn đề nhưng anh đều từ chối.
"Món' gia truyền huyền bí
Điều kỳ diệu là ở chỗ, đàn hiệu Tân Văn, nếu càng lâu (cũ) âm thanh càng lên, càng hay. Điều này ai đã từng chơi đàn Tân Văn đều thừa nhận. Nhạc sĩ Đoàn Phương Hải (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giáo viên khoa Giao Hưởng - Thanh nhạc - Phím trường Đại học Nghệ Thuật Huế; lead - guitar Ban nhạc Hương Giang) thận trọng tiếp tôi: “Nếu để đánh giá thật chuẩn xác, góp phần tôn vinh nhạc cụ Việt Nam, thì cần có một cuộc thẩm định nghiêm túc. Tuy nhiên, qua nhiền năm sử dụng, đàn guitar Tân Văn luôn có một nét riêng nổi bật - là tôi muốn nói tới âm thanh...”Còn với thầy Văn Quý, người dạy đàn giutar có tiếng tăm trên đất Thần kinh, thì luôn khuyên học trò mình nên chọn đàn Tân Văn làm “bạn đời” bởi tính ưu Việt về âm thanh của nó.
Anh Hoà chia nghệ thuật làm đàn thành hai công đoạn, thứ nhất là gỗ, được mua từ xác nhà cũ (gồm chò, sến, lim, thông, kiềng) có “niên đại” khoảng 50 năm; nếu trên 100 tức gỗ đã thoái hoá, mất “chất”, âm không hay. Thứ hai là phần ráp, tạo âm. Điều đặc biệt là giá cao hay thấp cho một cây đàn không phụ thuộc vào gỗ tốt hay xấu, gỗ ép hay gỗ ván mà phụ thuộc vào độ chuẩn của âm, đúng hơn là cấp bậc hay của âm. Chi tiết này, làm tôi nhớ đến ông Nguyễn Văn Thùy - một thợ gò đồng bậc thầy (nhất là gò chuông) ở Phường Đúc - Huế; ông nói: “Ngoài kỹ thuật ra, tạo âm, chỉnh âm còn phụ thuộc vào trí não. Trí não nhập âm thanh vào rồi điều khiển âm thanh.” Điều đó giải thích: Nếu một thợ thầy nào đó về tháo cây đàn Tân Văn ra nghiên cứu, đo đạc, copy làm thử, ắt hẳn sẽ không bao giờ có được độ âm thanh như nó vốn có.
Trái ngược với các phân xưởng đàn, làm theo dây chuyền - mỗi người một công đoạn. Còn ở đây, một mình anh Hoà “bao sân”. Có lần một người khách vào chọn đàn, hỏi anh đã ra nghề bao lâu, anh trả lời: “Tôi ráp đàn từ năm mười hai tuổi”. Còn với tôi: “Bố anh giờ giao hẳn hiệu lại cho anh, nhưng không phải là anh đã giỏi giang cho lắm. Thường ngày, anh vẫn học ở bố mình. Có lẽ phải đến tóc bạc anh mới học hết những gì cần học ở bố. Chú biết đấy, nhiều loại đàn, từ đàn tranh, tì, nhị, nguyệt, bầu… cho tới guitar, có loại nào ông anh, bố anh không làm tốt”. Đây là sự thật. Hiện, các loại nhạc cụ cổ điển đã bị biến dạng đi rất nhiều, kể cả âm thanh. Ví dụ cây đàn Tam. Theo chủ hiệu đàn Tân Văn, “dáng” nguyên thuỷ của nó rất gần với hình bầu dục, nhưng trên thị trường giờ đa số là hình vuông. Chính tay anh Hoà đã làm rất nhiều đàn cổ điển. Đấy phần lớn là hàng đặt từ các nghệ nhân Nhã nhạc hoặc từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trần Kích là một trong những nghệ nhân hiếm hoi biết quý trọng những nhạc cụ dân tộc của Tân Văn. Minh chứng là ông đã tới tận nơi ân cần đặt cho hiệu làm để sử dụng. Ngược lại, có rất nhiều trường hợp “vác” đàn về chưa bao lâu đã tới đặt cái khác. Thì ra những “nghệ nhân” đó đã bán cho người khác với giá “trên trời” so với giá gốc (!). Anh Hoà ngó ra buồn buồn. Rồi anh kể tôi nghe câu chuyện về cây đàn guitar cổ điển có tuổi ngót nghét 30; trước luôn để trong tủ kính của hiệu, những tay sành đàn hay xin thử, rồi nài nỉ mua cho bằng được. “Ghét quá”, anh mang về nhà cất luôn. Chỉ tội cho đôi tình nhân người Pháp, cô nàng hát rất hay còn anh chàng chơi đàn đã đến độ điêu luyện; hầu như chiều nào cũng ghé hiệu mượn cây đàn cổ điển đó “tâm tình” một lúc… Tôi đã ngồi chứng kiến một cuộc “so dây” giữa cây đàn Nhật giá 150 USD với cây đàn cổ điển hiệu Tân Văn giá chỉ 35 đô la, kết quả là cây đàn đắt đỏ kia… chào thua!.
Trăn trở với nghề
Trước đây, phải nói đàn giutar khó nơi nào “qua mặt” được Huế. Nhưng càng về sau, xu thế chạy theo đồng tiền đã kéo uy tín của mặt hàng này chìm xuống. Hiệu đàn Tân Văn cũng phải gánh chịu phần nào hệ quả của xu thế đó. Từ khi ra thuê kiốt, anh Hoà quyết tâm trả lại uy tín, chất lượng cho cây đàn giutar ở Huế. Kể cũng là lạ, trước thuê ở đường Hùng Vương, sau vài năm giá tăng lên ba triệu (mà giá đàn hiệu không hề tăng), anh phải “cuốn gói” về đường Nguyễn Thái Học, và bây giờ là Trần Quang Khải. Tôi tìm mãi mới ra cửa hiệu chỉ rộng hai mét ngang của anh, phía trước là chợ búa xì xụp. Vậy, nếu không có uy tín, tôi chắc chỉ có ma mới tìm đến “Hiệu đàn Tân Văn”. Cũng chính thế, mỗi cây đàn khi trở thành hàng hoá đều được hiệu làm rất cẩn trọng và không được phép vội vàng, cẩu thả. Trung bình, trong vài ngày hiệu chỉ hoàn thành một cây. Nếu làm hàng chợ, hiệu làm từ 3 - 4 cây/ngày là chuyện thường. Với số lượng không nhiều, song hiệu vẫn đều đặn nhập cho khách quen ở Sài Gòn và Hà Nội với giá “bèo bọt”. Như thế cũng đồng nghĩa với chuyện thu nhập sẽ rất hạn chế. Anh Hoà tâm sự: “Cái nghề do ông cha gây dựng lên bằng trí lực và sự đam mê. Mình đã là đời thứ ba, và bao đời sau nữa cũng thế, chỉ bán nghệ thuật để nuôi nghệ thuật chứ không bán nghệ thuật làm giàu, để rồi giết dần giết mòn nghệ thuật.” Hiện tại gia đình chỉ có một “học trò” là con bà O. Qua 8 năm, nay đã ra làm riêng nhưng vẫn chịu sự “kiểm soát” của hiệu đàn. Uy tín của Tân Văn là trên tất cả! Đấy là nguyên tắc không thể đổi thay.
Hoàng hôn đổ xuống. Anh Hoà tới mở tủ kính lấy ra một cây đàn mới hoàn thành. Tôi dạo bản hoà tấu cổ điển, chợt nhớ tới cây đàn cũ treo ở góc nhà từ lâu câm lặng! Sau những tháng ngày lo toan, có lẽ tôi cũng nên tìm lại đôi lời du ca trong thanh vắng để xua đi những phút uể oải, cứ ngỡ mình bị đánh bật ra khỏi vòng quay khắc nghiệt của xã hội. Và cuộc hành trình đi tìm huyền thoại của tôi, sẽ không thể thiếu âm hưởng ngọt ngào của cây đàn guitar…
Năm vừa qua, UNESCO đã công nhận Nhã Nhạc Huế là Di sản phi vật thể nhân loại. Việc bảo tồn loại hình nghệ thuật đặc sắc này gắn chặt với việc bảo tồn các loại nhạc cụ trong giàn nhạc cung đình. Mà Tân Văn là hiệu đàn “hiểu”và sản xuất các loại nhạc cụ đó tốt nhất và chuẩn xác nhất hiện tại trên đất Huế nói riêng. Vậy, vấn đề là mối tương quan giữa Tổ chức trực tiếp quản lý việc bảo tồn Nhã Nhạc Huế và hiệu đàn Tân Văn.
Dương Thuỷ Triều (NetCoDo)
Xem thêm các bài viết gần đây nhất:
|
|